Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‧͙⁺˚*・༓☾ tears ☽༓・*˚⁺‧͙


còn 30 phút nữa là tới nửa đêm, và lúc này tôi mới đến trước cửa căn hộ số 999.

tôi mất ít nhất là nửa tiếng để thuyết phục taehyung cho tôi "về nhà" một mình. vì thật ra tôi vẫn chưa về nhà. tôi có công việc khác để làm. phải, một công việc. tôi nên cảm ơn hắn vì đã nhắc nhở mình hôm trước mới phải.

tôi quẹt tấm thẻ, và một căn phòng sáng rực ánh đèn chào đón tôi. đương nhiên là anh đã về nhà trước tôi rồi. và dù vẫn hơi nghi ngờ, tôi bước chân vào căn hộ.

lúc đầu, tôi nghĩ rằng như thường lệ, hắn sẽ bận rộn với chiếc laptop của mình. nhưng tôi đã lầm, vì chiếc sofa trước mặt tôi đang trống không.

tôi thấy hắn nằm thẳng cẳng trên giường, vẫn trong bộ đồ hắn mặc để đi làm. túi của hắn bị vứt lăn lóc không xa nơi hắn nằm.

hắn thường không thế này. tôi nhớ rằng thói quen của hắn chính là đi thẳng vào phòng tắm ngay khi về đến nhà.

lo sợ rằng sự xuất hiện của tôi sẽ đánh thức hắn, mỗi bước chân của tôi đều thật nhẹ nhàng. hắn vẫn đang say ngủ, dù chiếc cà vạt vẫn đang quấn quanh cổ hắn. tôi có nên đánh thức hắn không?

hắn hơi trở mình. đôi tay hắn cố tháo bỏ chiếc cà vạt hắn đang đeo. nỗ lực của hắn không thành công lắm, vì hắn đã sớm tiếp tục ngủ thiếp đi.

tôi chậm rãi nới lỏng chiếc cà vạt, trước khi hoàn toàn tháo bỏ nó khỏi cổ hắn. tôi cũng mở một hai chiếc cúc áo để hắn có thể hô hấp dễ hơn. tôi cũng cởi thắt lưng và tất cho hắn, chắc chắn là hắn sẽ không thể ngủ ngon nếu cứ đeo chúng rồi.

tôi nghe thấy hắn tha thiết gọi tên ai đó trong giấc mơ. đôi mày hắn nhíu lại, rõ ràng là hắn đang gặp áp mộng. tôi nhẹ nhàng xoa xoa trán hắn, cho đến khi cơ mày hắn hoàn toàn giãn ra.

mọi người hẳn là đều có vấn đề của riêng mình. vấn đề của tôi chính là tình trạng sống bây giờ và sự xuất hiện của taehyung. vấn đề của hắn chính là những cơn ác mộng. hắn đang gặp loại ác mộng gì mà phải khổ sở như vậy nhỉ?

sau khi chắc chắn rằng hắn đang ngủ rất yên bình, tôi đắp lại chăn cho hắn và rời đi.

⊹⊱✫⊰⊹

lúc tôi về nhà cũng đã là 2 giờ sáng, và đây là lần đầu tiên tôi về nhà trong hai ngày vừa rồi.

tôi không ngờ là mẹ mình vẫn thức, bà đang gà gật ngủ bên ngoài phòng khách. nghe thấy tiếng tôi đóng cửa, mẹ giật mình tỉnh giấc.

"chaeyoung à, con đã ở đâu vậy? đêm qua con ngủ ở đâu?"

mẹ quan tâm cái gì cơ chứ? tôi vẫn hơi thất vọng về mẹ sau mọi chuyện vừa xảy ra với tôi.

"mẹ, con mệt lắm."

"từ khi nào con lại nổi loạn thế này? con biết là mẹ không thích con về nhà lúc nửa đêm, và bây giờ thì con dám không thèm về nhà luôn à?" mẹ hơi cao giọng, khiến những bước chân về phòng của tôi chững lại.

tôi đứng đó, chờ mẹ nói nốt phần của mình. tôi quá mệt với mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay. tôi không còn sức lực để cãi lời mẹ nữa.

liệu mẹ có ngừng giáo huấn tôi, nếu mẹ nhận ra rằng tất cả những gì chúng tôi phải chịu đựng chính là vì chồng của mẹ không?

tôi quay người lại, nhưng tôi không nhìn mẹ. cả căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng.

"chaeyoung... mẹ hiểu rằng con vẫn rất giận bố mình, nhưng đến khi nào?"

những câu từ của mẹ phá tan mọi ý định xin lỗi của tôi.

mẹ tôi đã thay đổi rồi. tình yêu đã làm bà trở nên mù quáng. nghe mẹ gọi tên khốn đó là bố tôi chỉ khiến tôi sôi máu hơn.

"đến khi lão ta biến mất hoàn toàn khỏi đời con."

qua bức tường ngăn cách tôi và mẹ, những tiếng khóc vẫn vang vọng rất rõ ràng. tôi cũng chẳng thể ngăn hai hàng nước mắt lăn dài trên má. tôi mím môi, cố gắng không phát ra tiếng nấc, tôi không muốn mẹ biết rằng tôi cũng đau khổ cho cuộc sống của chúng tôi hệt như mẹ.

mẹ à, chúng ta không thể quay trở lại hai năm trước sao?

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com